Mùa đông tới, trăm hoa tàn héo, chỉ có hoa mai giữa trời băng tuyết mà khai nở. Trong gió rền mưa lạnh, tuyết rơi trắng trời, mỗi đóa hoa vẫn ngạo nghễ…Vốn dĩ người đời chỉ thấy hoa đẹp, thưởng hoa, nào cám cảnh đóa hoa ấy, cành hoa ấy đã trải qua bao cay đắng, bão giông. Sắc hương ấy được tạo ra bởi bao lần đón gió đạp tuyết.
Con người cũng vậy,chỉ có tôi luyện, nỗ lực, nâng cao cảnh giới tư tưởng, mới kiến tạo giá trị và kỳ tích nhân sinh, lưu lại tiếng thơm muôn đời.